Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu vị chát, đắng và thoang thoảng hương vị đặt trưng riêng của ly cà phê pha phin buổi sáng.
Ký ức ban đầu về ly cà phê ấy đi cùng với ba tôi, người mà tôi chắc rằng thích thú việc cùng những người bạn của ba cùng tụ tập bên “xị đế” hơn là nhấp nháp hương vị kì lạ của tách cà phê sáng. Tuy vậy, cái gì cũng có hoàn cảnh và điều kiện riêng cả. Nó có thể tác động một cách vô ý, hay hữu ý đến thói quen ăn uống của một người.
Ly cà phê, hay những ngụm cà đầu đời của tôi được thưởng thức đến từ ly cà phê gião hay ba tôi hay gọi là “nước hai”. Những năm 80 ấy, cà phê thực sự cũng rất hiếm hoi để được thưởng thức trọn vẹn, tinh tế. Thứ nước song sánh,màu đen, kèm vị đăng đắng ấy được ba tôi cho nhấp nháp lần đầu khi tôi còn bé như vậy đó.
Rồi theo thời gian, đứa bé ngày ấy là tôi cũng lớn lên cùng năm tháng. Tôi đi học xa nhà. Xa năm tháng tuổi thơ, xa con đường đất đỏ, bụi tung lên từng đám khi có chiếc xe nào đó ồn ã vượt qua.
Thành phố khác xa làng quê của tôi. Cà phê cũng vậy. Hương vị ấy, mùi vị ấy nhưng nó ở một không gian khác, một ký ức khác chăng. Ly cà phê lúc này của tôi là cùng với vài người bạn hay “uống ké” cùng với những người bạn của chú tôi, những văn sĩ, họa sĩ tương lai… Vị cà phê lúc này khi thì ồn ào, náo nhiệt với những âm thanh đường phố, khi thì lành lạnh, tí tách với những ngày mưa Sài Gòn. Tất cả đều quyện lại cùng với làn khói thuốc tạo nên những kí ức nhỏ giọt cho những năm tháng sau này của tôi.
Cà phê lề đường - Ảnh Bảo Trí |
Ly cà phê cóc Sài Gòn ngày ấy của tôi nhấp nháp có vị lạ lùng như vậy đó. Tôi không biết, có ai khác uống cà phê mà lại nhớ”vị” cà phê như tôi không nữa. Nhưng có lẽ, đâu đó trên trái đất này, cũng sẽ có một ít người, nhấp nháp hương vị cà phê đi kèm với hương vị của ký ức, Hương vị của một thời tuổi trẻ…
BazanKalon (18-11-2022)